Giờ thì Nga đã hiểu: Thắng muốn giết Nga. Ban đầu, anh ta gây sự, gây tiếng ồn khiến Nga hoảng sợ mà suy tim cấp cũng có thể chết; sau đó khi bị Nga phát hiện ra cô bồ trẻ, anh ta thấy kế ấy lâu làm cho vợ chết quá, anh ta gấp rút đầu độc vợ.
Ngồi trong ngôi biệt thự long lanh trong một khu đô thị cao cấp sang trọng bậc nhất Hà Nội, mọi thứ đồ đạc sang trọng, các phía cửa sổ đều có thể ngắm cảnh tươi đẹp từ những rặng cây xanh, từ các thảm cỏ đẹp nõn nà mà người ta trân trọng mua giống quý từ Nhật Bản…
Vậy mà Nga đóng chặt cửa phòng, chốt và khóa chặt từ bên trong. Không phải cô không yêu đời. Cô đã từng ngập tràn hạnh phúc, từng chạy chân trần trên bãi cỏ mịn màng, êm đềm, mượt mà như nhung đó mà cảm nhận niềm hạnh phúc vô bờ bến. Cô không bao giờ ngờ cuộc đời một người đàn bà đẹp, tràn trề niềm vui sống, nay bỗng sợ hãi trốn trong 4 bức tường…
Bất hạnh đến từ đâu…
Nga vốn là một cô gái Hà Nội yểu điệu thục nữ, xinh đẹp và vui tươi. Bố mẹ giàu có, Nga được hưởng tất cả những yêu chiều của cuộc sống. Nhưng bản tính Nga dịu dàng, không ăn chơi đua đòi như những cô gái con nhà giàu mà ít học thức khác. Tất cả những điều đó tạo nên ở Nga vẻ đẹp quyến rũ, thanh cao. Gần cô, vừa thấy cô đẹp và quyến rũ, lại vừa thấy cô cao thượng, sang trọng, tâm hồn thanh sạch không một tỳ vết.
Khi Nga bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành, mẹ cô đã nhiều khi nói: "Con gái phải xông pha lên một chút, con yếu mềm quá, sau này mẹ sợ con dễ bị tổn thương, mà cuộc đời thì không giản đơn đâu con gái ạ". Nhưng Nga đâu có suy nghĩ gì nhiều về lời của mẹ. Dòng dõi gia đình bố của Nga nhiều đời nay vẫn kinh doanh giàu có, chỉ khác là tùy thời mà được thể hiện là mình giàu, lại tùy thời mà giàu có phải đem giấu kín như bưng, thậm chí giả làm nghèo khổ.
Vẻ đẹp ấy của Nga đã hút hồn biết bao nhiêu chàng trai. Con nhà "cốp" cũng nhiều, con nhà "đại gia" cũng không ít. Nhưng cô không "cảm" một ai, chỉ là bạn bè vui vẻ trong suốt những năm sinh viên. Cho đến một hôm, cô vừa rời trụ sở công ty mà cô đến thực tập tốt nghiệp để trở về nhà thì bất ngờ một cơn mưa ào đến. Mưa to quá, Nga vội vàng tạt xe vào trú mưa ở hè phố. Nhưng mái nhà quá hẹp, cơn mưa lại quá to và có gió mạnh nên cô bị mưa hắt ướt gần hết, Nga bắt đầu thấy lạnh.
Cô đang co ro và tự giận mình sao chủ quan thế không đem theo áo mưa, thì ở vỉa hè phía bên kia phố có một thanh niên cũng đứng trú mưa như cô, bỗng mở cốp xe máy lấy ra một chiếc áo mưa. Anh choàng áo mưa, chạy ào sang mái hiên Nga đang đứng. Nga cũng không hiểu anh di chuyển để làm gì. Rồi như một hiệp sỹ, anh cởi áo mưa, nhẹ nhàng choàng lên người cho Nga, cô cảm nhận rất rõ hơi ấm và hương vị đàn ông trong tấm áo mưa đó ấp vào tấm thân đang rét run lên từng đợt của mình.
Bỗng thấy toàn thân ấm áp và bỗng trong trái tim cô xao xuyến lạ thường, một cảm giác xốn xang tràn ngập, Nga lí nhí nói lời cảm ơn. Anh mỉm cười rất nhẹ: "Có gì đâu mà cảm ơn hả em! Anh chỉ giúp đồng nghiệp tương lai thôi mà". "Đồng nghiệp ư? Thì ra anh làm ở công ty mà Nga đang thực tập ư?" - thoáng trong óc Nga nhớ ra anh, cô đã gặp loáng thoáng một vài lần nên thấy quen quen thật.
Anh tự giới thiệu tên là Thắng. Anh rất đẹp trai, lại vạm vỡ khỏe mạnh, không thư sinh và kính cận như mấy cậu bạn đang theo đuổi cô. Hai người nói chuyện thật hợp nhau, nên mưa tạnh hẳn tự lúc nào. Trời tối sầm, anh tình nguyện đưa Nga về. Tới nhà, Nga mời "anh vào nhà em xơi nước cho ấm người", nhưng anh từ chối "Vì anh ướt quá nên để chủ nhật anh ghé thăm em và thăm 2 bác luôn". Nhìn anh ướt hết từ đầu đến chân, Nga cảm động rưng rưng. Trong tâm hồn trong trẻo của cô, anh đã đẹp như một chàng hiệp sỹ thực thụ.
Thế là tình yêu đã đến với Nga thật tự nhiên như tâm hồn trong trẻo của cô, mặc dù Nga đã biết Thắng chỉ là một công nhân và bố Nga cũng thấy Thắng xuất phát từ một gia đình nghèo tỉnh lẻ, cũng không "môn đăng hộ đối", nhưng mẹ cô lại cho rằng "quan trọng là nó có ý chí phấn đấu học lên thì sẽ tốt nghiệp đại học".
Tốt nghiệp ĐH, Nga xin về làm việc cùng công ty với người cô yêu. Thắng đã thi vào ĐH tại chức buổi tối. Một lễ cưới thực sự hoành tráng của Nga và Thắng đã được gia đình Nga tổ chức. Thắng đã thực sự chiếm được cảm tình của bố mẹ Nga, anh quan tâm chăm sóc bố mẹ vợ từng ly từng tý, khiến ông bà không ngớt lời khen con rể tốt. Vì vậy, từ một căn nhà nhỏ mà ban đầu bố mẹ Nga mua cho con gái làm của hồi môn và cũng là giải quyết chỗ ở cho đôi vợ chồng trẻ, chỉ sau vài năm, ông bà quyết định đổi cho vợ chồng Nga ngôi biệt thự long lanh này.
Thắng vẫn mải mê học và say sưa tham gia công tác Đoàn ở công ty, anh học xong ĐH lại tiếp tục học lên Thạc sỹ. Khi Nga ngỏ ý muốn sinh con, Thắng đều gạt đi: "Anh yêu em đắm say thế là đủ rồi. Mình đừng có con vội. Bận bịu con nhỏ thì làm sao anh đi học được. Mà học Thạc sỹ là để anh đổi cái bằng tại chức lởm kia đi. Muốn được đề bạt thì phải có cái bằng ấy, nếu ĐH thì khối người ĐH chính quy, anh làm sao bằng họ". Nga rất tự hào về ý chí tiến thủ của chồng, cô về thủ thỉ với bố mẹ, và ông bà đồng ý cho vợ chồng Nga tiền mua xe hơi, để Thắng vừa đi làm vừa đi học, đỡ nắng mưa vất vả.
Ép vợ phát bệnh tim mà chết?
Con đường hoạn lộ của Thắng mở ra thênh thang. Một anh Bí thư Đoàn, lại có tấm bằng Thạc sỹ, ăn nói và cư xử khéo léo, lại chăm chút tặng quà các sếp, thế thì ai chẳng quý. Thắng nhanh chóng được đề bạt phó phòng, trưởng phòng, phó giám đốc công ty chỉ trong vòng 5-6 năm.
Trong khi đó một bất hạnh to lớn giáng xuống đầu Nga, cô phát hiện bị bệnh hở van tim, nguyên nhân hồi bé cô bị viêm khớp cấp. Chưa từng gặp chuyện gì không may nên Nga rất suy sụp vì lo lắng cho bệnh tật của mình, mặc dù bác sỹ nói rằng bệnh của Nga không nặng, điều trị bằng thuốc một thời gian nếu không đỡ thì sẽ mổ.
Trong khi Nga buồn bã nghỉ việc ở nhà sau một đợt điều trị, cô rất cần chồng động viên an ủi, thì Thắng suốt ngày bận bịu. Thắng biền biệt hơn cả khi vợ chưa đau ốm, lúc nào cũng kêu "ở công ty lắm việc, bận bịu quá". Nga rất buồn nhưng bản tính thanh cao, cô không nghi ngờ gì. Nhưng rồi một hôm, cô đau đớn tột cùng khi nhận được một tin nhắn: Hãy đến ngay phòng của Giám đốc, chồng cô đang "lái máy bay bà già".
Nga choáng váng, lẽ nào Thắng lại thăng tiến bằng con đường tồi tệ đó? Cô không tin, nhưng cô cũng cần phải biết sự thật. Không dám nói với ai, cô gượng dậy gọi taxi. Đến phòng Giám đốc, cô gõ cửa và lấy hết can đảm để đứng cho vững. Phải mất một lúc, nữ giám đốc hé cửa, nhìn thấy Nga, bà ta nói to: "A, cô Nga! Cô đã khỏe chưa mà đến công ty? Chị đang bàn việc quan trọng của công ty với chồng cô đây!". Nghe thấy thế, Nga không còn sợ hãi nữa, cô lấy sức đẩy cánh cửa và nhìn vào trong, Thắng đang kéo sửa lại chiếc cavat cho ngay ngắn. Anh quắc mắt nhìn vợ: "Sao em lại làm phiền lãnh đạo thế? Ốm thì cứ nghỉ ở nhà! Có việc gì mà phải tìm đến đây?". Nga nghẹn lời. Đầu óc quay cuồng, cô ngã vật xuống ngất xỉu ngay ở cửa phòng giám đốc.
Nga tỉnh dậy thấy mình nằm trong phòng hồi sức tích cực của bệnh viện, xung quanh là gương mặt thân thương và thất thần của bố, mẹ, chị và em trai cô. Cả gương mặt đáng ghê tởm của Thắng. Nga muốn gào to lên, mắng té tát vào con người bỉ ổi đó, nhưng cô không đủ sức. Sức lực của cô bay đi đâu hết rồi? Cô quay mặt đi, hai dòng nước mắt ứa ra.
Cả nhà thấy Nga tỉnh thì mừng cuống quýt. Thấy cô khóc lại tưởng cô quá lo lắng cho bệnh tật, nên ra sức an ủi, động viên. Vì vậy Nga mới biết là cô vừa vượt qua cửa tử thần với ca mổ tim cấp cứu vì cơn đột quỵ trước cửa phòng giám đốc công ty. Nước mắt chảy ào ạt trên gương mặt xanh xao của Nga. Trước mặt tất cả những người thân yêu nhất của vợ, Thắng vội vàng diễn một màn kịch hết lòng yêu thương vợ, anh ta ôm chặt hai vai Nga, nói những lời hết sức âu yếm động viên vợ, anh ta rút khăn mùi xoa nhẹ nhàng lau nước mắt cho vợ, khiến ai nhìn thấy cũng cảm động vô cùng.
Ngày ra viện, Nga muốn về nhà bố mẹ. Cô ghê sợ gương mặt của chồng. Cô muốn nói với mẹ nỗi lòng của mình, nhưng cô sợ mẹ buồn, lại thấy bố mẹ và cả nhà ai cũng hết lời ca ngợi Thắng đã thức đêm chăm vợ trong thời gian Nga mổ và nằm viện, Nga lại không dám nói ra. Cô sợ mình nghi oan cho chồng.
Nhưng "niềm vui ngắn chẳng tày gang", khi khách khứa thân quen đã vãn, Thắng lại bỏ mặc Nga buồn nản một mình ở nhà, anh ta đi thâu đêm, cũng chẳng thèm đoái hoài vợ đã phải gắng gượng dậy nấu cơm ngon canh ngọt ngồi mòn mỏi chờ chồng về cùng ăn. Nga lại còn âm u trong 4 bức tường lo sợ nếu mình cứ thui thủi một mình nhỡ bệnh tim có biến chứng gì thì ai đưa đi cấp cứu. Biền biệt cho đến 2-3 giờ sáng Thắng trở về nhà, đóng cửa sầm sầm khiến Nga giật mình kinh hãi. Nhưng nếu Nga thắc mắc thì lập tức anh ta gây sự, chửi bới thậm tệ, y như một kẻ vũ phu vô học.
Những lúc Nga im lặng chịu đựng không phản ứng gì thì Thắng lại mò lên phòng cô đòi vợ phải đáp ứng chuyện chăn gối. Với một bệnh nhân mổ tim còn rất yếu, Nga từ chối thì bị anh ta cưỡng bức, thậm chí tát, đánh vợ. Đánh chửi chán, anh ta bỏ xuống phòng khách ngủ ngáy vang như sấm, mặc cho vợ khóc không thành tiếng. Nga đau buồn quá, cô quyết định gọi Hà, cô bạn thân đến. Nghe Nga khóc mếu tâm sự, Hà buồn bã cho Nga biết: Hà và nhiều người còn biết gần đây Thắng còn cặp kè với con gái một ông trên Bộ và nuôi hy vọng sẽ lên chức Giám đốc công ty. Khi Thắng về nhà, nghe Nga hỏi về cô bồ trẻ đó, Thắng thay đổi hẳn thái độ. Anh ta ngọt nhạt, yêu thương, vỗ về Nga, khẳng định không có chuyện đó, em đừng nghe người ta đồn nhảm, để em tin rằng anh vẫn chỉ yêu một mình em thôi, từ bây giờ anh sẽ chứng minh.
Từ hôm ấy, Thắng dậy sớm, vui vẻ hát líu lo, đi mua phở hàng hiệu cho vợ ăn sáng, đi chợ mua những món ngon để tẩm bổ cho vợ, buổi tối về nhà sớm nấu một vài món mà Nga thích, Thắng còn thường xuyên vắt nước cam, ép nước quả, bê đến tận giường động viên vợ uống, xong còn đem cốc đi rửa. Đến bữa ăn, Thắng lại nói chuyện rất vui vẻ. Nếu hôm nào về muộn, Thắng đều chủ động gọi điện sớm thông báo cho vợ vì bận việc. v.v… Nga thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại tràn ngập hy vọng về một tình yêu không tắt.
Một hôm, Thắng đem về một chiếc bình thủy tinh rất đẹp, nói tặng vợ để đựng nước lọc sẵn đầu giường, Nga uống cho tiện. Nga cảm động rưng rưng.
Nhưng mấy hôm liền, cô uống nước trong bình sao thấy có mùi khang khác. Rồi cô phát hiện hình như trong các loại nước quả Thắng đưa cho cô uống cũng có mùi gì đó khác thường. Nga hốt hoảng gọi Hà đến. Hai người vội đưa bình nước lọc đi xét nghiệm, kết quả làm cho cả 2 cùng choáng: trong bình nước lọc đó chứa quá nhiều chất Clo, nếu trong tiêu chuẩn cho phép thì Clo dùng để khử trùng, nhưng hàm lượng lớn như vậy khi tích tụ có nguy cơ gây chết người.
Giờ thì Nga đã hiểu: Thắng muốn giết Nga. Ban đầu, anh ta gây sự, gây tiếng ồn khiến Nga hoảng sợ mà suy tim cấp cũng có thể chết; sau đó khi bị Nga phát hiện ra cô bồ trẻ, anh ta thấy kế ấy lâu làm cho vợ chết quá, anh ta gấp rút đầu độc vợ…