Ngay từ khi được dẫn vào phòng xử, mắt của Cổ Minh (19 tuổi) đã đỏ hoe. Nước mắt rơi trên gương mặt xanh tái của gã trai trẻ khi thấy bóng cha mẹ ở góc khuất nhất của khán phòng chật cứng.
Tại dãy ghế thứ hai trong phòng xử án tại tòa TP HCM, một ông già có mái đầu bạc trắng với làn da đen đúa chốc chốc lại thở dài. Khi được gọi đến tên, ông luống cuống vuốt lại chiếc áo bạc thếch cho thẳng rồi nhẹ nhàng cho biết mình là cha của Trần, nạn nhân của vụ án. Mọi ánh mắt ái ngại đổ dồn về phía ông, nhiều tiếng xì xào bàn tán vang lên khiến ông già lúng túng cúi đầu.
Minh bị dẫn đến phòng xử. Ảnh: Vũ Mai.
Cổ Minh được thẩm vấn đầu tiên. Luýnh quýnh, run rẩy mãi mà bị cáo chẳng nói lên lời. Phải đến khi chủ tọa nhẹ nhàng trấn an, gã mới lúng búng khai nhận hành vi giết anh Trần để cướp tài sản. Từ đây, một lối sống lệch lạc, suy đồi của một số người trẻ được hé lộ khiến nhiều người dự khán không khỏi rùng mình.
Minh cho biết do lúc đó đang mắc nợ, lại muốn có tiền tiêu xài mà chẳng biết lấy đâu ra. Rạng sáng 29/12/2009, đánh bi-da với bạn mà đầu óc cứ quẩn quanh ý nghĩ phải kiếm thật nhiều tiền. Rời cuộc chơi, trên đường về ngang qua khu vực hồ nước Thuận Kiều Plaza (quận 5), chợt nhớ đây là điểm mà cánh mại dâm nam thường xuyên đón khách “mua tình” đồng tính, Minh nảy sinh ý định cướp tài sản của những người này.
Giấu dao trong người, Minh đến ngồi bên hồ nước như những gã trai bao khác rồi đồng ý bán dâm cho anh Trần (26 tuổi), người đàn ông đồng tính chạy chiếc xe Nouvo LX mới cứng. Sau màn “mây mưa”, thấy anh Trần định lấy xe về, Minh xông đến đâm trúng lưng anh này. Nạn nhân vừa bỏ chạy vừa tri hô nhưng không thể thoát được những nhát dao hiểm ác. Kéo xác anh Trần vào một góc khuất, Minh lấy đi 400.000 đồng, điện thoại, xe máy… của nạn nhân. Sau đó, Minh tìm gái mại dâm để “xả xui” rồi đến nhà bạn ngủ nhờ. Hôm sau, gã nhờ bạn tìm mối tiêu thụ chiếc xe vừa cướp được rồi vung vít hết vào các cuộc chơi. Hơn một tháng sau, vào đúng ngày sinh nhật của mình, Minh bị công an bắt giữ.
“Bị cáo không có ý định giết chết anh ấy. Bị cáo chỉ muốn đâm cho anh ấy bỏ chạy để cướp xe. Do anh ấy đạp bị cáo té sấp xuống nên con dao đã đâm trúng ngực anh ấy…”, Minh vội cụp đôi mắt sưng mọng xuống, cố thanh minh bằng giọng yếu ớt.
“Nạn nhân đã bị đâm tổng cộng 5 nhát mà bị cáo nói không cố ý giết người? Bị cáo vừa quan hệ đồng tính xong thì giết người ta cướp tài sản, kéo xác đi giấu, bình thản tìm gái mại dâm để hành lạc… Điều đó chứng tỏ bị cáo rất bình tĩnh, không hề run sợ về tội lỗi của mình vừa gây ra”, nữ chủ tọa nghiêm giọng bác bỏ lời khai nại của hung thủ.
Dưới khán phòng, nhiều người dự khán rụt cổ, lắc đầu ngao ngán. Dù đa số họ là người thân của các bị cáo có liên quan đến vụ trọng án này vì đã tiêu thụ chiếc xe gian của Minh. Nhưng họ chỉ mang máng biết gã đó là kẻ giết người chứ không biết tường tận tội ác mà Minh đã gây ra. Lại càng không thể biết lối sống sa đọa, lệch lạc của gã tội phạm trẻ này.
“Bị cáo hối hận nhiều lắm, xin tòa cho phép bị cáo gửi lời xin lỗi đến mọi người. Con xin lỗi cha mẹ vì chưa làm gì cho cha mẹ vui mà còn gây ra tội lỗi, cha mẹ cố giữ sức khỏe vì con không còn cơ hội để báo hiếu nữa. Xin gia đình nạn nhân hãy tha tội cho bị cáo...", gã trai trẻ bật khóc, thân hình dúm dó trước vành móng ngựa.
Tại góc khuất của phòng xử, trong khi cha Minh ngồi bất động, đau đáu nhìn con thì mẹ gã bưng mặt khóc ngất. Họ không còn đủ bình tĩnh để giấu cảm xúc của người đã sinh thành ra gã, đồng nghĩa với việc bại lộ thân phận mà họ cố lảng trách suốt từ đầu phiên xử để không gặp phản ứng tiêu cực từ phía nạn nhân. Nhưng cha anh Trần nhỏ nhẹ trình bày với HĐXX: “Dù sao con tôi cũng đã mất rồi. Xin tòa giảm án cho Minh…”
Người cha của nạn nhân lặng lẽ với nỗi đau mất con. Ảnh: Vũ Mai.
Tòa nghị án. Ông già lặng lẽ ngồi dưới gốc nhãn ngoài sân tòa, rít thuốc liên tục. Đưa bàn tay thô ráp, nhằng nhịt gân lau nhanh khóe mắt mờ đục, ông nghẹn ngào cho biết anh Trần là con thứ 5 trong 7 người con của ông. Được tin hôm nay tòa xử vụ án của con, ông phải bắt xe từ 3 giờ sáng ở quê lên đây cho kịp. Nhà nghèo khó, cả đời ông gắn bó với ruộng vườn cực khổ trăm bề, nên hầu như chẳng bao giờ bước chân lên thành phố. Con trai ông thì khác, Trần lên Sài Gòn kiếm sống từ 10 năm trước và rất ít về thăm ông, trừ ngày giỗ tết. Vì thế ông không hề biết con mình bị lệch lạc về giới tính. Chỉ đến khi tai họa xảy ra, ông mới được những người con khác cho hay.
Ứa nước mắt, ông bảo đến hôm nay mới biết mặt kẻ đã giết con mình và gia đình của hắn. Từ ngày con ông chết đi, họ chưa từng hỏi han hay thắp một nén nhanh cho nó. Ông đã phải vay mượn khắp nơi mới có tiền mai táng cho con, đến giờ vẫn chưa trả xong nợ. Chiếc xe anh Trần đi là mua trả góp, dù con ông bị giết, xe bị cướp mất nhưng gia đình ông vẫn phải nai lưng ra đóng tiền. Vừa trả dứt ngân hàng thì vụ án được đưa ra xét xử.
Hỏi ông vì sao gia đình Cổ Minh không hề có thiện chí, chưa bồi thường một đồng mà ông vẫn xin giảm án cho bị cáo, người cha già móm mém: “Chắc họ cũng khổ quá nên mới thế. Tha thứ được thì tha thứ thôi. Pháp luật có xử bị cáo phải chết thì con tôi cũng không sống lại được, mà còn làm đau lòng nhiều người hơn”.
Ngày 23/9, cho rằng Cổ Minh đã lạnh lùng cướp đi sinh mạng của nạn nhân một cách độc ác, mất hết nhân tính, phạm một lúc hai tội nghiêm trọng… TAND TP HCM đã tuyên án tử hình với bị cáo về tội “giết người” và “cướp tài sản”. Các bị cáo khác cũng phải nhận từ 6 tháng (nhưng cho hưởng án treo) đến 8 tháng 16 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam) về tội “chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Kết thúc phiên tòa, Cổ Minh cố quay đầu tìm cha mẹ nhưng chỉ có một sân tòa chang chang nắng.