Trước khi chiếc xe khách chìm sâu xuống dòng sông Lam, chị Mai Nhi tay bế con, tay gọi điện thoại về nhà cho chồng cầu cứu. Đó cũng là những lời nói cuối cùng với người thân trước khi hai mẹ con chị Nhi bị dòng nước sông Lam nhấn chìm.
Sáng 21/10, xác của chiếc xe khách chở gần 40 người gặp nạn đã được trục vớt lên, 14 thi thể dần được đưa về nơi tập kết. Mỗi lần thấy tàu cứu hộ đưa xác về là từng ấy lần trái tim của những thân nhân có người tử nạn lại đau thắt lại, ai cũng hồi hộp, trông chờ tìm thấy thi thể con, cháu mình.
Ngồi bên linh cữu của cô cháu dâu Mai Nhi và cháu Duy Gôn, bao nhiêu dồn nén trong lòng suốt nhiều ngày qua vỡ oà, chị Hoàng Thị Thái kể lại: 4 giờ 48 phút sáng ngày 18/10, chị nhận được điện thoại của người cháu trai Đỗ Duy Thanh (chồng Mai Nhi). Trong cuộc gọi, giọng người cháu dồn dập và chị cảm nhận được hơi thở không đều từ mỗi câu nói phía đầu dây bên kia.
Rồi chị như chết lặng bởi "tiếng sét" đánh ngang tai, "cháu mới nhận được điện thoại của vợ nói xe bị nước cuốn trôi, em và con sợ lắm, em không biết bơi em không biết phải làm sao, anh cầu nguyện cho mẹ con em đi”. Sau khi xác minh được vụ tai nạn, chị Thái và anh Thanh bắt xe ra Hà Tĩnh.
Suốt cả chuyến đi, anh Thanh luôn tỏ ra cứng rắn nhưng không ăn và cũng không một phút nào chợp mắt. "Khi đến được địa điểm vụ tai nạn, nhìn xuống dòng sông chảy đục ngầu, Thanh như người mất hồn. Thật đau xót khi ba bà cháu, mẹ con đều gặp nạn và không biết thi thể trôi về đâu" - nói đến đây chị Thái không cầm được nước mắt.
Chị Hoàng Thị Thái hôm tìm thấy xác mẹ con nạn nhân Mai NhiChị kể thêm, Mai Nhi quê gốc Nam Định nhưng lại được sinh ra ở Đắc Lắc, cuộc sống hai vợ chồng khó khăn, vợ làm ruộng còn chồng làm thợ xây. Quần quật là vậy nhưng ít được về thăm quê do không đủ chi phí đi lại. Trước khi xảy ra tai nạn mấy hôm, nghe mẹ nói về quê xây mộ cho người thân nên đã tranh thủ xin đi theo. Không ai ngờ rằng đó là chuyến đi định mệnh của cả 3 con người.
Người nhận được thi thể của người thân đau xót bao nhiêu thì những người chưa tìm thấy được thi thể của con, cháu mình càng lo lắng, đau xót bấy nhiêu. Sáng hôm trục vớt xe khách và những người bị nạn tại khách sạn Lam Kiều, thay vì ra bờ sông chờ ngóng tin cùng những thân nhân khác, bà Trần Thị Mừng (46 tuổi - trú Đắc Ruồng, Con Rẩy, Kon Tum) có con trai Phạm Văn Tuyên (19 tuổi) mất tích lại đóng chặt cửa phòng ngồi khóc một mình.
Bà biết có ra cũng không có con trong xe, bởi cái hôm định mệnh ấy anh Tuyên đã trèo ra ngoài trước khi xe bị chìm. Giờ ra nơi trục vớt xe chỉ khiến lòng càng bị cứa đau hơn mỗi lúc nhìn thấy lần lượt từng nạn nhân được đưa vào bờ, còn con bà vẫn trôi dạt đâu đó dưới dòng sông Lam.
Đầu giờ chiều hôm ấy, có người báo cho bà tại khu vực cầu Bến Thủy tìm thấy thi thể một người con trai, qua một vài đặc điểm mô tả thì giống như con trai bà. Bà chạy ngay xuống phía dưới định bắt xe đến hiện trường thì có một cuộc điện thoại khác gọi đến thông báo, thi thể đã được người khác nhận, nạn nhân không phải người đi trên xe 48K-5868. Lòng thắt quặn, đôi chân bà dường như không thể tiếp tục bước.
Đến chiều ngày 22/10, chính quyền huyện Nghi Xuân thông báo, phát hiện một thi thể trôi dạt gần cầu Bến Thủy. 6 thân nhân có người bị nạn vội phóng xe đến, lần này thì đúng là anh Phạm Văn Tuyên. Cuối cùng tâm nguyện đưa con thực hiện chuyến hành trình về quê đã được thực hiện.
Nạn nhân tìm thấy xác đã được đưa về quê mai táng, nạn nhân nào chưa tìm được thì người nhà của họ vẫn ở lại đau đáu chờ đợi. Bác Nguyễn Hải Đảo có con gái là Nguyễn Thị Thuỳ (17 tuổi) cũng đã gặp nạn trên chuyến xe khách tử thần. Không biết bao nhiêu lần bác chạy vào nơi tập trung thi thể để nhận mặt con mình. Mỗi lần như thế bác quay trở ra với gương mặt thất thần bởi đó không phải là con bác.
"Nó xấu số, không còn cơ hội sống, chỉ mong sớm tìm thấy xác đưa về quê chứ nằm dưới lòng sông lạnh lắm...” chỉ kịp nói như vậy rồi lại chạy đi khi nghe tin có thi thể được đưa về.
Cùng cảnh ngộ với bác Đảo, 4 thân nhân xấu số còn lại mấy ngày qua cứ men theo bờ sông Lam, ánh mắt nhìn chăm chăm xuống dòng nước đục ngầu trong vô vọng. Giờ đây họ chỉ còn biết trông chờ vào đội cứu hộ.