Mời BQT và các bạn vào đây tham gia nhé WWW.DULICHDHV.COMTất cả dự liệu có thể sau nay chúng tôi chuyển về.hãy Click vào WWW.DULICHDHV.COM để tham gia.chúc các bạn vui vẽ nhé.
Du lich Nghệ An
Mời BQT và các bạn vào đây tham gia nhé WWW.DULICHDHV.COMTất cả dự liệu có thể sau nay chúng tôi chuyển về.hãy Click vào WWW.DULICHDHV.COM để tham gia.chúc các bạn vui vẽ nhé.
Du lich Nghệ An
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Bài Viết : 179 Điểm : 5401 Reputation : 0 Ngày Tham Gia : 20/09/2010 Tuổi : 37 Địa Chỉ : có lẽ có nhà
Tiêu đề: 20/11: yêu thầy cô thì vô mà đọc.nản Sat Oct 30, 2010 3:58 am
vừa nghe vừa đọc nhé
Trong căn nhà cấp bốn tềnh toàng toàn sách là sách, anh kể cho tôi nghe câu chuyện cuộc đời mình. Từ câu chuyện, đôi khi loé lên niềm vui trong triền miên bất hạnh. Ngày ấy, bố anh đi bộ đội biền biệt nhiều năm, hết vào Nam lại ra Bắc, đất nước thống nhất được một năm thì Hương ra đời. Giây phút hạnh phúc mà bố mẹ và họ hàng chờ đợi thì cũng là lúc bất hạnh ập đến. Hương ra đời, thiếu một bàn tay, hai bàn chân, thân hình quắt queo. Hương hồn nhiên lớn lên trước mọi người, bắt đầu lê la cầm giầy dép ướm thử vào chân mình và đòi cha mua cho đôi dép vừa chân. “Lúc đó tôi đau lòng lắm, chỉ con biết nuốt nước mắt và động viên con vài câu cho nguôi ngoai đi thôi chứ chẳng biết nói thế nào với con”, bố Hương tâm sự. Cậu bé tật nguyền ấy rất thích đi học, đòi mẹ cho đến trường bằng được. May thay, Hương lại ham học và khá thông minh, khiến bạn bè và thầy cô ngạc nhiên. Lên cấp 3 trường huyện, cách nhà gần 10 cây số, mọi người đã nghĩ đến chuyện buộc em thôi học. Nhưng Hương quyết định tập xe và tự đạp xe đến trường giống các bạn, bằng đôi chân tật nguyền của mình. Thấy con quyết tâm nên bố mẹ cũng không nỡ từ chối. Cứ thế, 5 tháng sau Hương có thể tự đi xe đạp được. Có hôm, mọi người trong nhà thấy Hương đi học về, người be bét bùn đất, cha mẹ ứa nước mắt, nhưng rồi cũng kịp giấu nỗi đau để động viên con 12 năm học cứ thế trôi qua, rồi Hương thi đậu vào khoa Sư phạm Văn - Trường Đại học Hồng Đức – Thanh Hóa. Hôm biết tin trúng tuyển, người cha ôm đứa con lọt thỏm vào lòng trong sự sung sướng. Hai cha con đến trường làm thủ tục nhập học, nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì hay tin nhà trường thông báo thí sinh Đào Thanh Hương không đủ điều kiện sức khỏe để học tập. “Khi đó tâm trạng tôi thực sự hoang mang, buồn chán, cảm tưởng như màu đen u ám phủ kín cuộc đời mình vậy, hai cha con đành thui thủi về nhà”, Hương tâm sự. Ước mơ làm thầy giáo không được chắp cánh, nhưng Hương không chịu khuất phục. Hai cha con anh làm đơn gửi Sở Giáo dục tỉnh Thanh Hóa và trường Đại học Hồng Đức với mong muốn được học để lấy kiến thức. Và khát khao ấy đã thấu đến các cán bộ giáo dục tỉnh nhà. Hương được nhận học bổng, được bước chân lên giảng đường ĐH. Và 4 năm sau, anh đã xuất sắc tốt nghiệp ra trường. Yêu nhau từ một cơn dông… Rồi Hương được phân công giảng dạy tại quê nhà, đúng như mong muốn được phục vụ quê hương của anh. Ngày ngày anh miệt mài bên chồng giáo án và những đứa học trò ngây thơ có cái nhìn dò xét, như xoáy sâu vào nỗi đau của anh. Con đường từ trường về nhà không xa lắm nhưng toàn cát trắng, thật khó với việc đi lại của anh. Hôm ấy, một chiều mùa hè năm 2003, thầy Hương một mình đạp xe ra về, bỗng cơn dông biển ập đến. Từ trong quán nước ven đường, một người con gái chạy lại gần, bế xốc anh từ vũng bùn lầy đưa vào nơi trú ẩn. Hương còn nhớ như in cái buổi chiều ấy, anh vừa ngượng, vừa tủi thân, nhưng cũng cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay, lồng ngực của người con gái ấy. Sau lần ấy, anh chỉ biết người con gái ấy trùng tên với mình. Đến bây giờ, khi đã là vợ chồng của nhau, chị Hương vẫn không sao lý giải nổi tình cảm của mình nữa. Chị vẫn không hiểu nổi, tại sao cô sinh viên năm cuối trường ĐH Sư Phạm HN ngày ấy lại không thể quên nổi người thanh niên khuyết tật mà mình đã cứu giúp. Chị cũng có dò hỏi về anh và biết anh là giáo viên trường Lê Hữu Lộc, thị trấn Hậu Lộc, Thanh Hóa. Lần gặp mặt thứ hai giữa hai người, khi chị đến trường anh tham dự buổi tập huấn về SGK, như một nốt thắt của cuộc tình ly kỳ. Ông Tơ bà Nguyệt dẫn lối làm sao mà chị lại được nhận công tác tại trường anh sau khi ra trường. Và lần gặp thứ ba, họ đã là đồng nghiệp của nhau. Thật kỳ lạ, cô giáo viên trẻ người thị trấn mà biết bao chàng trai theo đuổi lại chỉ nhớ thương người thầy giáo tật nguyền. Còn anh, anh đã có tình cảm với chị từ buổi chiều dông ấy. Vượt qua bao nhiêu lời dị nghị của người đời, sự ngăn cản của gia đình, cuối cùng, hai người đã đến được với nhau. Và giờ đây, trong ngôi trường nhỏ ở xứ Thanh ngày ngày vẫn vang lên lời giảng bài của người thầy giáo trẻ nhiều nghị lực và vợ anh, cô giáo biết chiến đấu cho tình yêu chân chính của mình. Họ luôn bên nhau để viết tiếp câu chuyện về một gia đình hạnh phúc....
Được sửa bởi Mr.Bin ngày Mon Nov 01, 2010 7:26 pm; sửa lần 1.
Mr.Bin
Bài Viết : 179 Điểm : 5401 Reputation : 0 Ngày Tham Gia : 20/09/2010 Tuổi : 37 Địa Chỉ : có lẽ có nhà
Tiêu đề: Re: 20/11: yêu thầy cô thì vô mà đọc.nản Sun Oct 31, 2010 5:10 pm
có thể thế không,nếu như trong chúng ta chẳng may bị tàn tật
Được sửa bởi Mr.Bin ngày Mon Nov 01, 2010 7:28 pm; sửa lần 1.
linh_berry
Bài Viết : 168 Điểm : 5368 Reputation : 0 Ngày Tham Gia : 30/09/2010 Tuổi : 35 Địa Chỉ : nghệ an
Tiêu đề: Re: 20/11: yêu thầy cô thì vô mà đọc.nản Sun Oct 31, 2010 5:26 pm
.........gặp e lần cuối......
Mr.Bin
Bài Viết : 179 Điểm : 5401 Reputation : 0 Ngày Tham Gia : 20/09/2010 Tuổi : 37 Địa Chỉ : có lẽ có nhà
Tiêu đề: Re: 20/11: yêu thầy cô thì vô mà đọc.nản Mon Nov 01, 2010 7:25 pm